Ý nghĩ này quá kinh thiên động địa, tạm thời không nên để người khác biết. Sở Tuấn gọi trưởng làng sang một bên, đợi xác nhận không ai nghe thấy mới nói ra suy đoán của mình.
Miệng trưởng làng há hốc.
“Hả? Cái này… cái này không thể nào chứ?”
“Cháu cũng không chắc, chỉ là có suy đoán này.” Sở Tuấn nói: “Còn có anh hai nhà họ Khuông, anh ta cũng có nghi ngờ về phương diện này… nhưng ông cụ Khuông đã yên nghỉ dưới lòng đất, mở quan tài không phải chuyện nhỏ, nên chuyện này cháu muốn bàn với trưởng làng.”
Trưởng làng chỉ muốn bịt tai lại.
Tôi không nghe, không nghe, không nghe gì cả!
Chuyện này Sở Tuấn khó xử, trưởng làng cũng khó xử, ông cũng không biết phải làm sao.
Nhưng Sở Tuấn dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn trưởng làng: Ai bảo ông là trưởng làng chứ? Chuyện này nếu ở Bắc Kinh thì không nói hai lời, tôi quyết. Nhưng ở đây không thể vượt qua trưởng làng được.
Trưởng làng trong vạn lần rối rắm, nói: “Chuyện này tôi cũng không quyết được. Cứ nói thẳng với người nhà họ Khuông đi, mở hay không mở để họ tự quyết định.”
“Được.” Sở Tuấn nói: “Vậy trưởng làng đợi một chút, cháu đi thay quần áo.”
An Noãn nhanh chóng thay xong quần áo.
Tuy ở đây không có nước nóng và đồ ăn nhưng chỉ cần thay quần áo khô, lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Sở Tuấn gõ cửa sổ xe: “Noãn Noãn, em thay xong chưa?”
“Xong rồi, anh vào đi.”
Sở Tuấn vào ghế sau, nhìn An Noãn, kéo cái chăn nhỏ bên cạnh qua quấn cho cô.
“Quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886354/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.