Sở Tuấn lấy đèn pin trên bàn cùng An Noãn ra khỏi cửa, đi đến cổng sân.
“Noãn Noãn, Noãn Noãn.”
Lần này tiếng gọi cửa biến thành của một phụ nữ, lúc nãy là của một người đàn ông.
Noãn Noãn, gọi rất thân mật, An Noãn chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng lại không nhận ra là ai.
Theo lý, người mà ngay cả giọng nói cũng không nhận ra thì không thể là người quen.
Mở cửa.
Trước cửa đứng một nam một nữ.
Một bà cô khoảng bốn, năm mươi tuổi và một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Bà cô gầy gò nhỏ bé, người đàn ông thì to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn trông như một ngọn tháp sắt.
An Noãn nhớ lại, người đàn ông cô nhận ra, là Ma Đỉnh An bán thịt heo ở chợ, nguyên chủ từng đến quán của anh ta mua thịt vài lần, nói chuyện vài câu, coi như quen biết.
Sau đó hình như còn từng theo đuổi nguyên chủ nhưng không thành.
Nhờ mai mối đến nhà nói chuyện nhưng bị từ chối.
Rồi cũng không có gì tiếp theo.
Nhưng lúc mai mối đến nói chuyện cô không ở nhà, là bố cô tiếp. Sau đó ông chỉ kể lại qua loa, cô cũng chưa từng gặp mặt bà mai đó.
Không biết có phải là người trước mặt này không.
Nhưng mặc kệ bà cô này là ai, chỉ riêng chuyện Ma Đỉnh An gọi cô “Noãn Noãn” một cách thân mật như vậy đã khiến cô thấy rất khó chịu.
Quan hệ của giữa hai người chỉ là người mua – người bán thịt, anh ta gọi như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888216/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.