Thiệu Tĩnh Hà rất lo lắng, cũng chột dạ, nhưng thấy An Noãn bình tĩnh như vậy cũng trấn tĩnh lại.
Bên ngoài đã có người bắt đầu la lên: “Đụng người rồi! Mau xuống xe!”
An Noãn tắt máy, xuống xe.
“Bà ơi, bà không sao chứ.” An Noãn vẻ mặt quan tâm đi tới: “Mau lên xe cháu đưa bà đến bệnh viện… Bà yên tâm, có vấn đề gì cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Nói rồi An Noãn định tiến lên đỡ bà cụ.
Đám đông xung quanh ngày càng đông, ai mà không thích hóng chuyện chứ?
Ban đầu thấy có người bị đâm, mọi người đều chỉ trích. Nhưng giờ thấy An Noãn thái độ tốt, sẵn sàng đưa nạn nhân đi viện và chịu trách nhiệm thì cũng chẳng ai nói được gì.
Dù sao cũng là tai nạn, không phải cố ý. Quan trọng là thái độ.
Nói rồi An Noãn định đỡ bà cụ lên xe.
Có vấn đề hay không, là thật sự ngã hay là dàn cảnh, đến bệnh viện kiểm tra là biết.
Bệnh viện thời này cũng khá chân thật, không phải cứ vào là kiểm tra toàn thân.
Nếu nói bị xe đụng, bác sĩ kiểm tra một cái là biết có đúng hay không. Nếu không phải, An Noãn có thể yêu cầu báo cảnh sát. Nếu thật sự là bị đụng do cô không nhìn thấy thì cần chữa trị thế nào, bồi thường ra sao cô cũng sẵn sàng.
Vẻ mặt bà cụ đau đớn nhưng lại liên tục xua tay.
“Tôi không sao, không cần đến bệnh viện.”
Bà cụ vậy mà lại thông tình đạt lý như vậy?
“Không được.” An Noãn nói: “Nhất định phải đến bệnh viện kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888225/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.