Người nhà họ Trạch khá bận rộn, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, muốn tụ tập vào một ngày mà mọi người đều có mặt phải thông báo trước.
Đương nhiên, dù có thông báo trước cũng có lúc không thể tụ tập được. Điều này không có cách nào, vẫn phải ưu tiên công việc.
Sở Tuấn đã gọi điện từ lâu, nói về thời gian gần đến nhà, dì Vương hôm nay đặc biệt chuẩn bị thêm mấy món đợi họ về cùng ăn.
Gần đây ông cụ Trạch đang rất vui, tinh thần cũng phấn chấn.
Trước kia, ông đã vừa gặp An Noãn là đã thấy ưng ý. Chỉ tiếc là lúc ấy cô với Sở Tuấn lại chẳng hợp nhau.
Sau này hai người dần hợp lại, tình cảm cũng ngày một tốt hơn. Chẳng qua ông cũng biết, bố mẹ của Sở Tuấn vẫn có chút không hài lòng với cô.
Họ chỉ là không nói ra.
Vì giữa Sở Tuấn và An Noãn vẫn chưa đến mức tình cảm sâu đậm nên họ không nói để tránh nói ra làm mất đoàn kết gia đình.
Giống như mẹ Sở Tuấn đã nghĩ lúc đó.
Chưa vội phản đối, cứ để họ yêu đương trước.
Khi người trẻ yêu đương không nên cố ý ngăn cản, đôi khi càng ngăn cản càng hỏng việc.
Biết đâu yêu đương một thời gian, có người bị bỏ đá, lúc đó cũng chẳng cần phụ huynh ra mặt làm người xấu.
Không ngờ lại càng yêu càng sâu đậm. Ông cụ Trạch thì đắc ý lắm, nên bây giờ người trong nhà càng không dám nói gì. Lỡ nói ra ông cụ mà tức đến đổ bệnh thì lại thành bất hiếu
Xe lái vào sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888231/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.