Sở Tuấn đã nói như vậy, chứng tỏ nơi này thật sự rất đáng sợ.
Nhưng An Noãn tuyệt đối sẽ không sợ.
Điều có thể khiến cô sợ hãi chỉ là những nguy hiểm về mặt vật lý.
Nhưng Sở Tuấn tuyệt đối sẽ không đưa cô đến một nơi có nguy hiểm đến tính mạng, cái mà anh nói là sợ hãi chỉ có thể là sợ hãi trong tâm lý.
“Được.”
An Noãn nói: “Nhưng em cũng đi xe đến, anh dẫn đường phía trước đi, em lái xe theo anh.”
Hai chiếc xe, không thể để một chiếc ở đây. Nếu không lát nữa lại phải quay lại lấy rất phiền phức.
Nhưng Sở Tuấn nói: “Chỗ đó không dễ đi, chúng ta đi xe địa hình đi. Chiếc còn lại cứ để ở đây, mai anh cho người đến lấy, hoặc lúc chúng ta về đi ngang qua rồi lái đi.”
“Được thôi.”
Nơi phải đi xe địa hình, con đường đó chắc là thật sự không dễ đi.
An Noãn ngồi vào ghế phụ của chiếc xe địa hình.
Sở Tuấn lái xe, lên đường.
Trên đường, Sở Tuấn hỏi trước: “Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?”
“Chẳng có gì mới mẻ.”
Sở Tuấn bật cười ha hả.
“Anh có một cảm giác kỳ lạ.”
“Cảm giác gì?”
Sở Tuấn nói: “Tuy thời gian em đi làm cộng lại cũng chẳng được mấy ngày nhưng anh luôn có cảm giác em giống như đã đi làm nửa đời người rồi vậy, chính là cái kiểu một lão làng đầy kinh nghiệm.”
An Noãn cứng đờ người.
Sở Tuấn dùng từ ngữ gì thế này.
Tuy miêu tả rất chính xác nhưng đâu thể nói trắng ra như vậy.
“Nói bậy bạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888246/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.