Cho dù đôi khi hung thủ có thể có lý do chính đáng cũng không được.
Lần này, hắn có lý do chính đáng, dường như là vì chính nghĩa. Lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao, nhận thức và phán đoán về chính nghĩa của mỗi người đều không giống nhau. Khi một người phát hiện mình có thể tránh được pháp luật, dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét người khác sẽ coi mạng người như cỏ rác.
Nửa ngày nay hai người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, họ tìm một quán ăn nhỏ ăn trưa xong liền trở về cục cảnh sát.
Trở về cục cảnh sát lại có một tin tốt.
Đã liên lạc được với anh trai và bố mẹ của Tiêu Vũ Hoa.
Nhưng chưa chủ động liên lạc.
“Tìm được rồi?”
“Đúng vậy, tìm được rồi.” Giang Tiếu Ngu nói: “Nhưng chưa liên lạc để tránh đánh rắn động cỏ. Đã bảo người thăm dò khéo léo, nghe nói hai ngày nữa họ sẽ về.”
Định cư ở nước ngoài không phải chuyện đơn giản như vậy.
Cho dù con trai nhà họ Tiêu có học thức, có thể đứng vững ở nước ngoài nhưng hai ông bà già lại rất khó khăn.
Hơn nữa sau này còn cần rất nhiều tiền.
Bây giờ Hướng Hạo Nhiên không đưa tiền cho họ nữa, họ sẽ khó trụ nổi.
“Rất tốt, cử người theo dõi ở làng, một khi họ trở về lập tức đưa đến.”
Anh có một suy nghĩ mơ hồ, nhưng suy nghĩ này bây giờ không có bằng chứng gì, chưa thể nói ra.
Sở Tuấn kể lại tình hình hôm nay điều tra ở trường học và vào làng, sau khi sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888261/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.