Nhìn chung, việc khai quật quan tài là một chuyện đáng sợ, huống chi là vào ban đêm, lại càng đáng sợ hơn.
Nhưng thông thường, nếu trong ngôi mộ này là người thân của mình thì sẽ không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy đau lòng.
Nhưng vợ chồng Tiêu Hưng Bang thì khác, họ luôn sợ hãi, đứng từ xa nhìn lại, như thể người nằm trong mộ không phải là con gái họ mà là kẻ thù của họ.
Bố Hướng nói: “Chiếc quan tài này đã mục nát đến mức này rồi, đại sư Kim, có phải nên thay một chiếc quan tài khác không?”
“Đúng vậy.” Đại sư Kim nói: “Chất lượng của chiếc quan tài này quá kém, mới 3 năm, sao lại mục nát nghiêm trọng như vậy?”
Tại sao?
Đương nhiên là vì rẻ.
Nếu không phải vì sợ người khác nhìn thấy, sợ bị người ta bàn ra tán vào, nhà họ Tiêu có lẽ ngay cả một chiếc quan tài mỏng cũng không muốn chuẩn bị cho con gái. Quấn một tấm chiếu là được rồi.
An Noãn liếc nhìn vợ chồng Tiêu Hưng Bang, trên mặt hai người cũng có vẻ áy náy.
Nhưng phần lớn là sợ hãi.
“Như vậy đi.” Sở Tuấn giảng hòa: “Quan tài đã mục nát đến mức này, chắc chắn phải thay rồi. Chú Hướng, hay là chuyện này chú cho người lo liệu nhé.”
Một chiếc quan tài tốt không hề rẻ.
Nhà họ Hướng ra tay chắc chắc sẽ mua loại đắt tiền.
“Được.” Bố Hướng Hạo Nhiên đồng ý ngay lập tức, sau đó dặn dò người bên cạnh vài câu.
Người kia nghe dặn dò xong liền rời đi.
Mua quan tài không phải là đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888270/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.