Niếp Kiến Nguyên là đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi ra, điều này không phải là bí mật gì trong lớp, cậu ta cũng không cố tình che giấu.
Cả lớp đều biết.
Mọi người cũng khá tốt, không có bạn học nào quá khắt khe, bới móc chuyện này để chế giễu, xem thường cậu ta. Mọi người đều cảm thấy cậu ta rất không dễ dàng.
Bạn học nói: “Thành tích học tập của Niếp Kiến Nguyên luôn đứng đầu lớp, áp lực của cậu ấy rất lớn, luôn cảm thấy mình học mỹ thuật là một chuyện xa xỉ, nếu không tạo ra được thành tích gì sẽ có lỗi với những người tốt bụng đã tài trợ cho cậu ấy.”
Nhưng điều này Sở Tuấn hiện tại không quan tâm.
Sở Tuấn nói: “Các bạn có biết em gái của Niếp Kiến Nguyên tên là gì không?”
“Tên là…”
Mọi người suy nghĩ một chút, vẫn là nam sinh cùng phòng ký túc xá biết nhiều hơn.
“Tên thật là gì em không biết, nhưng tên ở nhà là Tiểu Hà, Hà trong hoa sen, em nghe Niếp Kiến Nguyên gọi vậy. Năm ngoái cậu ấy còn vẽ một bức tranh làm quà sinh nhật cho em gái, vẽ một đầm sen, rồi một cô bé đứng bên đầm sen, tay cầm một đóa hoa sen.”
Trẻ trong trại trẻ mồ côi, có đứa được đặt tên, có đứa bị bỏ lại từ nhỏ chưa có tên thì sẽ do nhân viên trong trại trẻ đặt.
Họ chưa chắc đã có trình độ văn hóa cao, đặt tên cho nhiều người cũng khó tránh khỏi cạn kiệt ý tưởng.
Thường là gặp cái gì gọi cái đó.
Họ cũng vậy.
Có nơi sẽ đặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888281/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.