Sở Tuấn áp giải Niếp Kiến Nguyên đến trước căn nhà, Niếp Kiến Nguyên gõ cửa.
“Tiểu Hà, em có ở nhà không? Anh đến thăm em đây.”
Gọi hai tiếng, cửa mở.
Một cô bé bước ra.
Cô bé rất vui khi nhìn thấy Niếp Kiến Nguyên.
“Anh, anh đến rồi à?”
Trong trại trẻ mồ côi có rất nhiều trẻ em, trai gái, lớn nhỏ, khỏe mạnh hoặc có khiếm khuyết về thể chất.
Nơi nào có người, nơi đó có “giang hồ”, sẽ có những nhóm người.
Có người sẽ đi một mình, có người sẽ tụ tập lại để sưởi ấm cho nhau.
Mối quan hệ giữa Niếp Kiến Nguyên và Tiểu Hà đặc biệt tốt.
Mặc dù tuổi tác của họ khác nhau nhưng Niếp Kiến Nguyên cũng từng có một cô em gái trạc tuổi Tiểu Hà, chỉ tiếc đã không còn trên đời. Vì vậy trong lòng hắn, hắn luôn coi Tiểu Hà như hình bóng thay thế cho em gái mình, đối xử tốt với Tiểu Hà cũng giống như đối xử tốt với em gái của mình.
“Anh đến rồi.” Niếp Kiến Nguyên nhìn thấy Tiểu Hà liền cười một tiếng, nụ cười có phần chua xót.
Tiểu Hà nói: “Anh, sao anh lại đến vào giờ này, không phải nên đi học sao?”
“À.” Niếp Kiến Nguyên tùy tiện tìm một lý do: “Anh có việc đi ngang qua đây nên đến thăm em một chút.”
“Ồ.”
Cô bé không hề nghi ngờ.
Những người như Niếp Kiến Nguyên, dù bên ngoài họ hung dữ đến đâu, kế hoạch độc ác đến đâu, họ vẫn sẽ giữ lại một khoảng trắng trong sáng, ngây thơ trước mặt người họ quan tâm.
Để đối phương cảm thấy mình là người tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888284/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.