Sở Tuấn và Giang Tiếu Ngu bước đến bên cạnh Tiêu Danh Dương, một người bên trái, một người bên phải.
Họ đều không mặc đồng phục, Tiêu Danh Dương cũng không quen biết họ, chỉ biết họ đi theo bố mẹ mình, ăn mặc cũng rất lịch sự. Cậu ta thầm đoán trong lòng, có phải là người nhà họ Hướng không.
Trẻ như vậy, chắc chắn không phải là bố mẹ của Hướng Hạo Nhiên, có thể là anh em họ trong nhà.
Có thể thấy việc nhận mình làm con nuôi, người nhà họ Hướng quả nhiên rất nghiêm túc và coi trọng.
Tiêu Danh Dương không khỏi đắc ý.
Ai có thể ngờ được, vốn chỉ là một gia đình bình thường.
Cả đời có thể sẽ giống như bố mẹ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cho dù thi đỗ đại học chuyên ngành mỹ thuật, trừ khi tài năng kinh người hoặc có cơ hội hiếm có, nếu không thì thành tựu cả đời cũng rất có hạn.
Bây giờ phú quý từ trên trời rơi xuống, một bước nhảy vọt mà không chỉ một hai bậc?
Khóe miệng của Tiêu Danh Dương sắp ngoác đến tận mang tai, nếu không phải vì ở nơi công cộng, còn muốn giữ hình tượng tốt trước mặt người nhà họ Hướng thì cậu ta đã không nhịn được mà ôm bố mẹ cười thành tiếng.
Tiêu Danh Dương vừa nhìn Sở Tuấn đã biết người này không đơn giản.
Trước đây cậu ta ăn mặc đều là đồ bình thường, từ khi có tiền của Hướng Hạo Nhiên cho cũng đã xa xỉ hơn mấy phần.
Đã đi dạo, tìm hiểu và tiếp xúc với những thương hiệu xa xỉ mà trước kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2888290/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.