Vành mắt Lữ Đào có chút chua xót, cô khó khăn ừ một tiếng, lại nói một câu cảm ơn.
Hai người lặng lẽ trao đổi lương thực.
Lúc Đông Xu bảo Vương Nguyệt Hoa lấy túi đựng gạo, Vương Nguyệt Hoa sắp khóc luôn rồi.
Trong nhà hiện giờ quyền uy nhất là Đông Xu, Vương Nguyệt Hoa thật sự rất sợ đứa con gái này.
Cho nên bảo lấy gạo thì lấy gạo thôi.
Kết quả, Đông Xu ôm túi gạo ra ngoài không bao lâu lại trở về.
Trong tay cô ôm một cái sọt, bên trên có một mảnh vải rách che đậy, bên trong chứa gì đó nhìn thấy nó phình lên.
Vương Nguyệt Hoa không hỏi chỉ đứng một bên chờ.
Đứa con gái này của cô, hiện giờ cô không dám chọc nó đâu.
Làm cô ăn vạ khóc lóc với người khác cô còn làm được, cô hoàn toàn không sợ.
Nhưng đối mặt với đứa con gái này?
Không được, không được!
- Ôi má ơi!
Chờ tới lúc Đông Xu xốc tấm vải lên, lộ ra bên trong đầy những trái bắp tươi mới, Vương Nguyệt Hoa kinh ngạc la lên.
Cô nghĩ lại đây là mẻ bắp mới đó, cho nên cô vội vàng nhìn trước nhìn sau cửa nhà mình, nhìn xem cửa đóng kỹ chưa.
- Con, con gái à.
Vương Nguyệt Hoa sợ tới mức nói không nên lời, nghĩ kéo tay Đông Xu hỏi một chút lại không dám.
Trong lòng cô gấp gáp mà Đông Xu lại không nói cho cô biết, cuối cùng chỉ có thể về phòng.
Gọi chồng với con trai mình tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198459/chuong-26.html