Lòng Chu Tiểu Thảo càng lạnh lẽo hơn.
Lúc này, người chồng của cô đến con của hắn còn không bảo hộ được.
Chu Tiểu Thảo không biết, cứ tiếp tục sống với hắn như vậy, còn có ý nghĩa gì sao?
Bất quá thì!
Bất quá thì!!!
Ý niệm như vậy trong lòng Chu Tiểu Thảo lặng lẽ nảy sinh, sau đó giống như rễ cây tìm được đất vậy, nó cứ không ngừng trong lòng cô cắm rễ, nảy mầm.
Chu Tiểu Thảo cơ hồ dùng sức lực toàn thân nổi giận gầm lên:
- Tôi muốn ly hôn với anh!
Chu Tiểu Thảo không phải không có ý nghĩ đó, chỉ là không có lần nào giống như bây giờ kiên định như vậy!
Cô vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh đều hoảng sợ.
Bà nội Lữ càng tức giận đến ngất xỉu.
Năm đó, do Lữ Nhị Căn quá trung thực, đầu óc lại không thông minh cho nên khó khăn lắm mới lấy vợ được cho hắn.
Bà nội Lữ tuy rằng chướng mắt Chu Tiểu Thảo, nhưng lại thích sự thành thật, dễ khi dễ của cô ta, hiện giờ người con dâu này đột nhiên thoát khỏi khống chế của bà.
Bà nội Lữ là người tự cao như vậy, tự nhiên chịu không nổi.
Bà ta vừa ngất thì cả Lữ gia đều rối loạn.
Lữ Nhị Căn phản ứng lại.
Hắn đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất, túm lấy cây chổi bên cạnh chạy đến:
- Mày, con đàn bà thối tha kia, mày nói bậy cái gì đó hả, tao đánh chết mày, đánh chết mày.
Lữ Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198463/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.