Lữ Đào vô cùng bình tĩnh nghe bác hai gái nói cho hết.
Lúc đầu mọi người còn nghĩ khuyên ngăn.
Kết quả, Lữ Đào lại đi về phía trước, đi đến trước mặt của một người phụ nữ có chút lớn tuổi, cô bình tĩnh hỏi:
- Thím Lưu, thím là người của đại đội Lưu Thủy vậy thím có biết một người tên là Mã Nhị Trụ trong thôn đó không?
Vừa nghe Lữ Đào hỏi như vậy, bác hai gái đang khí thế bỗng hoảng loạn.
Theo bản bà nghĩ chạy đến che miệng của thím Lưu.
Nhưng thím Lưu lại không phải Lữ Đào , có thể để bà ta muốn làm gì thì làm.
Cho nên xoay người né khỏi bàn tay của bác hai gái, thím Lưu có chút ngạc nhiên nói:
- Biết chứ, ở thôn của chúng tôi có một Mã Nhị Trụ vừa què vừa hung dữ. Nếu không phải cha hắn làm nghề thợ mộc cho người ta, hắn làm sao còn có thể cưới được vợ, cưới về còn không biết quý trọng, lần trước thím về nhà mẹ có nghe nói, người vợ thứ hai của hắn cũng bị hắn đánh tới bỏ chạy rồi.
Nói đến đây, thím Lưu lại có chút buồn bực hỏi:
- Đào, cháu hỏi thím vậy là có ý gì? Tên Mã Nhị Trụ kia nhưng bị vô sinh nha. Hai người vợ trước đó của hắn, một người bị hắn đánh chết, một người thì bị đánh chạy, nhưng một đứa con cũng không sinh được.
Bác hai gái lúc này liều mạng chạy đến cản Lữ Đào .
Kết quả Lữ Đào chỉ trào phúng cười, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198465/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.