Hơn nữa vì không thể để thôn dân nghĩ săn thú đặc biệt đơn giản, Đông Xu còn đem quá trình săn kể lại một chút.
Bằng không, thôn dân thèm thịt quá điên lên vào núi thì quá nguy hiểm.
Cho nên, cô liền có chút thẹn thùng cười nói với Tôn đại đội trưởng:
- Chú, kỳ thật con cũng là vừa lúc gặp được hai con lợn rừng đang đánh nhau, con kiên nhẫn vẫn luôn trốn sau một thân cây nhìn.
Nói đến đây, chỉ chỉ con lợn rừng trên người có mấy vết thương, Đông Xu nói tiếp:
- Chú xem, mấy vết thương trên người nó không phải con làm, con là thấy một con khác đánh thắng, đợi nó bỏ đi rồi mới dám ra bắt trói kéo về, cũng chỉ có sức lực lớn, nhưng cũng coi như vì đại đội chúng ta trừ hại, cho nên cái danh hiệu kia..
Đông Xu nói đến đây tươi cười ngọt thêm vài phần, nhưng lại lộ ra chút ngượng ngùng.
Tôn đại đội trưởng vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không thể làm gì Đông Xu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài:
- Được rồi, chú cho con cái danh hiệu anh hùng trừ hại không phải là được sao, Điềm Điềm a lần sau không thể lỗ mãng như vậy, con biết núi này có cái gì sao? Cứ tùy tiện đi như vậy nhỡ không về được thì ba mẹ con biết phải làm sao?
Điềm Điềm tên đáng ghét này..
Đông Xu vừa nghe xưng hô này thiếu chút nữa không cười nổi.
Nhưng vì lừa gạt Tôn đại đội trưởng, rốt cuộc cô vẫn ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.