- Đến đây.
Ở lúc Vương Nguyệt Hoa đang say mê trong giấc mộng thì Đông Xu lạnh lùng mở miệng, một câu đã đánh thức đang còn mơ màng Vương Nguyệt Hoa.
Vương Nguyệt Hoa đột nhiên bừng tỉnh, liền nhìn thấy gương mặt bình tĩnh lại xa lạ cùng lãnh đạm của con gái.
Ngẫm lại ngày hôm qua bản thân đi nhặt mấy chiếc đũa bị phóng ghim xuống đất kia, Vương Nguyệt Hoa liền rùng mình.
Giây tiếp theo cô nhìn qua bàn thịt.
Còn!
Thịt còn ở đó!
Vậy là bản thân không phải đang nằm mơ đúng không?
Vương Nguyệt Hoa không thể tin nhéo mặt mình một cái, giây tiếp theo liền
- Ngao.
Vương Nguyệt Hoa la lên một tiếng, đau thật.
Nghĩ lại lúc nãy bà định đánh thức mấy người đàn ông trong nhà thì bà liền che miệng lại.
Lúc này, Vương Nguyệt Hoa cũng nghĩ đến hôm qua Đông Xu có nói hôm nay sẽ cho bà ăn thịt.
Tiền đề là nghe lời con bé đó.
Đây chính là thật có thịt ăn?
- Điềm Điềm a..
Vương Nguyệt Hoa có chút không dám tin, sau đó lại nghĩ đến gì đó, bà lại đen mặt lao ra ngoài chỗ nuôi gà ngoài sân.
Mấy năm nay chính sách nhà nước đã thoáng hơn, trong nhà có thể nuôi một số lượng gia cầm hữu hạn từ 2-3 con, nhiều hơn sẽ bị quốc gia thu đi.
Heo thì không cần nghĩ đến, chỉ có đội sản xuất mới có nhiệm vụ nuôi heo, hộ gia đình không được tự mình nuôi.
Hơn nữa cũng không ai nuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198476/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.