***
Trong trí nhớ của cô bé này, thì ấn tượng đối với Lữ Thụ này cũng không tốt.
Nếu không tốt, Đông Xu cũng không cần nể tình.
Cho hắn một vé miễn phí về nhà, không cần cảm tạ!
Lữ Thụ bị đá bay ít nhất hai mươi mét, sau đó 'Phịch' một tiếng rơi xuống đất.
Cả người trực tiếp té ngã ngất xỉu, ngay lúc đó bà nội Lữ ra ngoài lấy đồ, vừa thấy cháu trai bảo bối nhà mình té xỉu giữa đường, liền gào lên một trận.
- Bà Lữ, bà đừng lo la nữa, còn không mau đem người đưa đi trạm y tế.
Một người đi ngang qua nhắc nhở bà lão một câu.
Bà Lữ lúc này mới không thèm mắng cô nữa, lại vừa khóc vừa la đưa cháu trai đi trạm y tế.
Cũng may bà Lữ cả đời làm nông dân, bản lĩnh khác không có nhưng trên người lại có một đống sức lực, chỉ là đưa Lữ Thụ một thiếu niên gầy đi trạm y tế thì vẫn có thể.
Nhưng dọc đường đi, miệng bà Lữ lại không chút nhàn rỗi, vừa mắng vừa la, vô cùng đa dạng.
Chỉ là khoảng cách của họ lúc này càng ngày càng xa Đông Xu.
Theo ký ức của cô bé, Đông Xu trước tiên về nhà họ Khương một chuyến.
Kết quả vừa tiến vào sân, đột nhiên một cây chổi bay ra nghênh đón cô.
- Con nhỏ chết tiệt kia, sáng sớm liền chạy đi đâu, cũng không biết phụ giúp làm việc, mẹ đánh chết mày cái không có tiền đồ này.
Vương Nguyệt Hoa lúc làm cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chien-than-hac-bao-dan/1198483/chuong-2.html