-Sam?????-Tất cả mọi người cùng đồng thanh. Bọn nó thì gục xuống òa khóc. Điều này khiến cho Chris thật ngạc nhiên, từ trước tới giờ, anh chưa từng nhìn thấy nó cử động....
Dù sao thì cũng phải tiến hành đám cưới.
Nghi lễ đã hoàn thành, đến bữa tiệc...
-Con gái của mẹ!- Bố mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó.
-Mẹ...đừng ôm chặt...con! Không...thở được!-Nó nói.
-À, mẹ xin lỗi!
-Em tỉnh thật rồi sao? Em có nhớ anh là ai không?-Alex hỏi.
-Có chứ! Alex...Kathy!-Nó nói.
-Cuối cùng mày cũng nhớ ra tên tao rồi!-Kathy vui mừng.
-Ừ...tao hơi mệt, mày có thể đưa tao về biệt thự được không?
-Ừ ừ!
Kathy đưa nó về biệt thự nghỉ, tĩnh dưỡng. Mọi người cũng định ở lại căn biệt thự đến hết tuần.
Ông bác sĩ cũng đã đến khám cho nó. Nó phải tĩnh dưỡng hơn một tuần. Sức nó yếu hơn bao giờ hết. Đi đâu cũng ngồi xe lăn và bắt buộc phải có người đi theo.
*cốc cốc*
-Ai đấy ạ?
-Anh Chris đây , anh vào nhé !
-Vâng, anh vào đi!
-Em có muốn đi hóng gió một chút không?
-Có ạ!
Nó ngồi lên xe lăn, rồi Chris đẩy đi...
Dọc theo bờ biển... sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ... hàng cây dừa xào xạc.
-Sam....em có yêu anh không?
-Chắc có...
-Có hay không?
-Có!
-Vậy....-Chris dừng lại, đứng ra trước mặt nó, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bé rồi quỳ xuống dưới chân nó...-Em lấy anh nhé!
-.....-Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đây là lần thứ hai nó khóc vì một người đàn ông...nhưng không phải là những giọt nước mắt đau khổ...
-Em đồng ý!
1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/352579/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.