“Mấy người đó đòi đến thăm chị đó!” Johnson nói.
Nó cố gắng hết sức mình để nói.
“Đuổi bọn... họ ra...cấm bọn họ...đến đây...” Nó nói với giọng yếu ớt.
“Cô vừa phải thôi! Chúng tôi đã bỏ thời gian thể thăm cô thì cũng phải biết lựa lời mà nói chứ!” Hắn nói với nó.
“Thôi! Cô cậu đi về hết đi! Để cho con gái tôi yên.” Đúng lúc đó ba mẹ nó đến. ( chỉ đuổi hắn, nhỏ, Mia và Anna thôi nhé)
“Xin chào chủ tịch Cardwell!”Hắn nói xong thì đi luôn.
“Con gái, con như thế nào rồi? Mệt lắm không? Ba mẹ lo cho con lắm đó?” Mẹ nó hởi nó liên tục khiến nó không kịp trả lời.
Cô gọi bác sĩ rồi họ khám cho nó.
“Tình trạng của tiểu thư giờ đã ổn, nhưng do lúc phẫu thuật mất máu khá nhiều nên không được vận động mạnh, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Mọi người cứ yên tâm!” Bác sĩ chấn an mọi người.
Từ lúc nó tỉnh, bọn nó luôn thay nhau ở bệnh viện.
----Tui là giải phân cách thời gian----
Hai ngày sau...
“Con đi từ từ thôi! Cẩn thận ngã!” Ba mẹ dìu nó lên xe ô tô.
“ Vâng, nhưng mà Kathy đâu mẹ?”Nó hỏi
“Con bé đang ở công ti lo hết việc cho con rồi!”Ba nó nói
Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bệnh viện đó. Nó thật sự ghét mùi kháng sinh, thuốc thang.
Vừa về đến nhà, nó đã lên giường nằm ngủ.
Thật ra là nó đã khỏe hẳn rồi, vì cơ thể nó rất đặc biệt, có thể sinh tồn ở mọi nơi. Bị bắn nhưng hồi phục nhanh chóng.
“Chị!” Johnny gọi nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/391/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.