“Tôi cầu xin cô tha thứ cho tập đoàn của chúng tôi, tôi thật sự có lỗi.” Nhỏ nói.
----flashback----
Nhỏ đang ngồi đó suy nghĩ về câu nói của nó bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhỏ nghe xong cuộc điện thoại đó thì ngay lập tức rời khỏi trường. Nhỏ về đến nhà...
“Mày làm gì tập đoàn The Roses hả con bé kia, mày đụng đến bang Black Roses hả!”
“Mày có biết rất nhiều tập đoàn lớn đang rút vốn không? Đến anh chị em mày bị bắt cóc rồi!”
“Tao được thư kí của Black Roses và The Roses đến báo là mày giả danh chủ tịch. Mày giỏi lắm. Mày sang ngay nhà con bé Sam xin lỗi cho tao!”
“Sang ngay lập tức!”
Mỗi câu nói là một cái tát.
----End flashback----
Nhỏ thật sự ngạc nhiên khi thấy anh và hắn đang đứng đằng sau.
“Hai anh làm gì ở đây vậy?”
“À, anh và Ken chuyển sang nhà Sam ở!”Alex thản nhiên trả lời mà không để ý đến tâm trạng của nhỏ.”Thế còn em tới đây làm gì?”
“À, không có chuyện gì! Thôi, em đi về đây.”Nhỏ bỏ về vì sợ mất thể diện trước mặt anh và hắn.
Nó chẳng nói gì, nó biết thừa tính của nhỏ, cái “tôi” rất lớn, lớn hơn tất cả.
Sáng ngày hôm sau, tập đoàn của nhỏ và hắn đều bình thường trở lại, mọi người nói là do một thế lực lớn nào đó mua hết cổ phần của tập đoàn nhỏ. Nhưng nhỏ luôn miệng khoe người đó là người trong dòng họ.
“Sao mày lại làm thế, sao không để cho tập đoàn nó phá sản luôn đi?”Cô đang lái xe đến trường thì hỏi nó.
“Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/393/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.