“Haiz...sao đau đầu thế nhỉ, này ngày bao nhiêu rồi...hả, hai ngày trôi qua rồi sao, mình ngủ hai ngày sao.”Johnny tỉnh dậy lúc bọn nó còn đang say giấc ngủ. Johnny sang phòng bên cạnh, Johnson cũng đang ngủ. “Johnson, dậy đi anh, ngủ vừa thôi, sinh nhật mình rồi đấy!”
“HẢ...”Johnson tỉnh dậy cũng trong tình trạng như Johnny.
“Nay sinh nhật chúng ta đó, anh có nhớ được cái gì không!”
“Không.” Johnson nói.
“Em cũng thế, em chỉ nhớ là chị Kathy đưa mình cốc nước cam thôi!” Johnny ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xuống nhà kiếm gì ăn đã.”
“Vâng.”
Khi xuống nhà thì anh em John thật sự ngạc nhiên, cả căn nhà chỉ màu trắng đen, trong bếp thì toàn là bánh với cả bánh.
“Thật sự là không có cái gì để ăn sao!” Johnny buồn.
“Hai đứa dậy rồi à, đói không? Bác nấu cái gì cho mà ăn!” Bác Will từ trong nhà bước ra.
“Có, bác nấu đi, trong hai ngày qua có xảy ra chuyện gì không hả bác?” Johnson nói.
Bác vừa nấu ăn vừa nói. “À, thì ra là loại thuốc ngủ này.”Johnson gật gù.
“Thuốc ngủ này nặng lắm mà các chị ấy dám cho mình uống, thảo nào đau người thế không biết nữa!”Johnny làm mặt bực tức.
“Johnny, Johnson dậy rồi à. Lên thử bộ đồ bọn chị may đi.”Nó vừa từ trên cầu thang xuống vừa nói.
“Chị đánh thuốc em à, chị đùa à!”Johnny nói.
“Chị mày chỉ làm những gì cần làm thôi. Hỏi thế mà cũng hỏi.”Nó nói.
“À mà những thứ này để tổ chức sinh nhật cho chúng em hả chị?”Johnny cười đểu.
“Ừ, thôi chị đi ra ngoài một tí!”Nó nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/395/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.