Hắn thả cốc nước từ trên tay xuống. Hắn không có nghĩ gì thêm mà cùng nhỏ đến nhà nó.
Reng...reng...
Có người bấm chuông, bác Will đi ra mở cửa.
-Kathy, các cháu! Có người đến thăm!
Hắn bước vào nhà nó thì thấy cả bọn mặc đồ đen, không khí thì hết sức buồn bã và căng thẳng, chẳng ai nói với nhau lời nào.
-Mày đến đây làm gì?-Min nhìn hắn.
-Em đến đây để thăm mọi người!-Hắn vẫn thản nhiên nhưng trong ánh mắt hơi buồn.
-Cậu không có quyền! Đi ra khỏi nhà chúng tôi!-Cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn.
-Chị đợi một chút! Ken, anh biết đây là cái gì không? Hồ sơ khám bệnh của chị Sam đó! Ung thư? Sao anh có thể không biết?-Johnson ném lên bàn một tập hồ sơ.
Hắn liền rời khỏi đó và suy nghĩ rất nhiều.
Những ngày tang...
Tất cả mọi người đều buồn, ba mẹ nó và ba mẹ Min khóc hết nước mắt. Mẹ nó sau đó thì ốm liệt giường nguyên một tuần. Cả bọn quyết định chia nhau ra đi khắp thế giới.
Ali và Johnson đi New Zealand.
Eva và Johnny đi New York
Cô và anh sẽ đi Anh.
Dylan và James ở trong truyện sẽ đi Hàn Quốc.
Cậu và Min sẽ đi Thụy Điển.
Ai đi đường nấy...hứa với nhau ngày này 5 năm sau sẽ quay trở lại...
Còn số phận của nó...
Lúc mà nó cảm giác được ai đó đang bế nó lên thì cũng là lúc nó và James quay lại thế giới thật.
Nó tỉnh dậy, nó đã ở giường nó ở phòng nó. Nó đi xuống cầu thang...
-Mary, con gái của mẹ! Con về rồi! Mẹ biết kiểu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-co-tieu-doi-roi/405/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.