Tân Tiểu Lộ so với năm trước bước vào thời gian nghỉ hè nhà nhã sớm hơn. Mấy năm ở thành thị, mùa hè là trung tâm thành phố náo nhiệt, đám người bận rộn lui tới, khó được đường phố có bóng râm, trời nóng phải chui vào trong phòng điều hòa.
Nhưng Sa Trì thì không như thế. Nơi này dù là mặt trời hay là biểu, đều làm mùa hè có một loại hương vị đặc biệt.
Nơi này không phải có rất nhiều người, mọi người bước đi đều chậm rì rì, không giống thành phố lớn bận rộn. Sáng sớm tinh mơ, bọn họ đổi xong quần áo rời giường, trước khi thái dương nhô lên, ông ngoại đã tưới nước một lượt cho hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, sau đó dẫn bọn họ đi chợ sáng một vòng.
Chợ rau sáng sớm đại khái chính là một trong hai thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày ở nơi này, rau dưa mới mẻ bày trên quầy hàng, trên mặt đất đặt rất nhiều bồn to màu trắng màu đỏ, bên trong chen chúc cá và các loại hải sản mới mẻ. Ở thành thị vùng duyên hải, hải sản so với đất liền càng rẻ và tươi mới hơn.
Tân Tiểu Lộ đi tới đi lui, trong bồn to bên cạnh có một con cá nhảy lên, vừa vặn rơi xuống bên chân nàng, miệng ngáp ngáp lúc đóng lúc mở. Giống như là một hiện trường ăn vạ.
Người trung niên bán cá quen biết ông ngoại, cười nói: “Thầy giáo Đỗ a, là cháu trai của thầy trở về lặc? đã nhiều năm chưa gặp, còn lớn như vậy!.”
Ông ấy nói tiếng phổ thông, chỉ mang theo chút khẩu âm của Sa Trì bên này, nghe có một chút kỳ quái. Tân Tiểu Lộ từ chỗ Tân Yến Lai mới biết, ông ngoại trước khi về hưu làm giáo viên, giáo viên toán trung học.
Cùng chú bán cá hàn huyên trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257581/quyen-7-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.