Tân Tiểu Lộ từng là lệ quỷ, nàng không nhớ rõ tên của mình, cũng không nhớ rõ mình chết như thế nào, chỉ có nàng bị người ta giết chết ở một gian WC hẻo lánh trong ngôi trường kia. Tay và chân bị bẻ gãy, máu tươi phun cho mặt tường và nền phủ gạch men sứ màu trắng của WC đều biến thành màu đỏ. Người thường không nhìn thấy, nhưng ở trong mắt nàng, nơi đó vẫn luôn là cảnh tượng khi nàng chết.
Phàm là trở thành lệ quỷ, trong lòng đều có oán niệm và ác ý thật sâu, lúc nàng không thể hiểu được khoác một cái túi da trẻ con trọng sinh nhân thế, oán giận thật sâu khi làm lệ quỷ như bị một tầng pha lê bịt kín, không cảm thụ được quá rõ ràng. Nhưng đồng thời, phần ký ức kia lại làm nàng tự do với con người ở đời này, cho nên đối với người khác đạm mạc, nàng trả lại bằng đồng dạng đạm mạc, đối với người khác ác ý, nàg cũng trả bằng đồng dạng ác ý.
Chỉ có quan tâm yêu quý làm cho nàng không biết phải làm sao, không biết nên ứng đối thế nào. Trước khi trở thành lệ quỷ, có phải nàng cũng có người yêu quý nàng, quan tâm nàng như vậy hay không? Tân Tiểu Lộ cảm thấy hẳn là không, nếu có, nàng sẽ không cảm thấy xa lạ như vậy.
Tân Yến Lai.
hắn cho nàng đồ vật thực trân quý, cho nên đối với hắn, Tân Tiểu Lộ cũng trả bằng một chút ‘nhân tính’ duy nhất của mình.
Nửa tháng trước khi thi đại học, Tân Yến Lai đầy mười tám tuổi. Sinh nhật mười tám tuổi, Tân gia cũng xử lý đầy đủ, tổ chức ở khách sạn lớn nhất trong thành phố, mời không ít khách khứa. Giữa trưa là Tân tổng dùng để lôi kéo tình cảm các bằng hữu và những người làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257584/quyen-7-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.