“không có vấn đề gì quá lớn, chính là dinh dưỡng không đủ, thân thể có chút hư nhược, còn có buổi tối ngủ quá muộn đi? Trẻ con vẫn phải đi ngủ sớm một chút.” Bác sĩ xem xong rồi rời đi.
Dinh dưỡng không đủ? Tân Yến Lai như suy tư gì, hắn nhớ tới lúc trước đưa Tân Tiểu Lộ tới đây, mẹ Tân Tiểu Lộ có thái độ kia, lạnh nhạt với con mình giống như người xa lạ. Đứa nhỏ này ở nhà họ Tân đại khái sống cũng không tốt, mẹ ruột lạnh nhạt, cha lại không có quan hệ huyết thống, còn có một em trai thích khi dễ người khác …… Tân Yến Lai sờ sờ đầu Tân Tiểu Lộ.
“Em cẩn thận nghỉ ngơi, tử tế ăn cơm.”
Tân Tiểu Lộ nhìn thấy hắn đứng dậy, đi phòng bếp nói chuyện với dì giúp việc, nàng chỉ mơ hồ nghe thấy hình như hắn đang nói hầm canh bổ thân thể gì đó, hẳn là phải bổ sung dinh dưỡng cho nàng. Quả nhiên về sau đồ ăn liền phong phú hơn, trước mặt Tân Tiểu Lộ còn có thêm một chén canh hầm.
Tân Viên lại không có, “anh họ, vì sao chị ta nhiều hơn em một chén canh, chúng ta mới là thân nhân, chị ta lại không phải! Vì sao anh đối xử với chị ta tốt hơn với em!”
Tân Yến Lai: “Thân thể Tiểu Lộ không tốt, Viên Viên, em không thể khi dễ em ấy, nghe chưa.”
Tân Viên: “Em không……”
Tân Yến Lai: “Em nháo với anh cũng vô dụng, nếu em còn tinh lực để nháo, vậy tức là em còn có thể viết tiếp mấy bài tập.”
Tân Viên đã sớm biết nháo với anh họ cũng vô dụng, nhưng nó siêu siêu ủy khuất, nhịn không được khóc khóc chít chít lên. Tân Yến Lai cầm khăn giấy cho nó, bình tĩnh nói: “Lau mặt, sau đó ăn cơm.”
Tân Viên: “Em không muốn ăn!”
Tân Yến Lai: “Được, nhưng em không ăn, buổi chiều cũng không có điểm tâm cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257597/quyen-7-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.