“thật là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cho nên nói a, phụ nữ dù bằng cấp lại cao tìm được công việc tốt thì thế nào, còn không bằng lớn lên đẹp, gả cho kẻ có tiền.”
“Đúng vậy, tôi nghe nói Tân thái thái mới gả vào đây lúc trước làm việ ở hội quán suối nước nóng đó, ai da, cái loại địa phương này ai biết là người kiểu gì nha, tôi còn nghe nói có những hội quán suối nước nóng ngầm còn làm chút chuyện không chính đáng.”
Nhà họ Tân chuyên môn mời chị Dương làm bảo mẫu chăm sóc trẻ em cùng với dì Phan nấu cơm, hai người này mặt ngoài đối với Tân thái thái Hà Như Mộng khách khách khí khí, ngấm ngầm lại luôn ở trong phòng bếp nói xấu, hoàn toàn không tiếc dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán quá khứ của Tân thái thái.
Hai người đang nói, chị Dương trong lúc vô ý nghiêng nghiêng mặt, bỗng nhiên phát hiện cửa phòng bếp không biết bị mở ra khi nào, một bóng người lẳng lặng đứng ở cửa. Chị ta hoảng sợ, tức khắc im bặt, nhìn chăm chú mới phát hiện là Tân Tiểu Lộ.
“A…… Tiểu thư, có phải cô đói bụng không, cơm lập tức xong rồi.” Chị Dương căng da đầu nói xong, liền nhìn thấy Tân Tiểu Lộ không nói một lời lại rời đi.
“Đứa nhỏ này kì quái thế nào, ánh mắt cũng làm người ta sợ hãi, dì Phan, chúng ta nói chuyện không phải nó cũng nghe thấy rồi?”
“Sợ cái gì, một đứa bé mà thôi, biết cái gì, nghe thấy thì nghe thấy đi.” Trong lòng dì Phan cũng có chút không dễ chịu, nhưng miệng vẫn nói: “Chúng ta đều làm ở nhà này đã bao nhiêu năm, nói hai ba câu nhàn thoại chẳng lẽ còn bị đuổi sao, thôi thôi, không nói, nhanh chuẩn bị đồ ăn, tiên sinh sắp trở về.”
Từ lúc Hà Như Mộng mang theo Tân Tiểu Lộ vào ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257600/quyen-7-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.