Triệu Quốc một năm này chú định là thời buổi rối loạn, trước có quốc quân Triệu Tư nếm mùi bại trận, sau lại đến khô hạn và giá lạnh. Triệu Quốc cai trị bá tánh dân chúng lầm than, quốc nội bắt đầu có loạn tượng. Nhưng trong vương cung ở vương đô, Triệu Tư còn đang mưu tính chiến tranh với Tấn Quốc.
Nếu hắn muốn xử lý Ô Đồ, tất yếu phải mượn đường Tấn Quốc, nếu hiện giờ trở mặt cùng Tấn Quốc, vậy dứt khoát trực tiếp đánh hạ. Trong triều rất nhiều đại thần cũng không tán đồng cách làm này, nhưng Triệu Tư dường như điên cuồng, quyết tâm muốn đánh Tấn Quốc. hiện giờ căn bản hắn không thể cho phép người khác ngỗ nghịch mình, đặc biệt là sau khi bại trận, càng hận không thể lập tức đánh thắng trận rửa sạch khuất nhục.
Nhưng mà mặc kệ hắn muốn làm cái gì, luôn vẫn không thể thuận lợi, hắn mới vừa đưa ra chủ ý đánh Tấn Quốc, đã có rất nhiều người đứng ra khuyên hắn: “Thỉnh vương cân nhắc a! hiện giờ Lan Kiều và Hợp Dương còn phát sinh loạn dân, còn bao nhiêu nơi gặp tai hoạ, không biết có bao nhiêu người chết đói và chết rét, lúc này sao có thể lại bắt đầu chiến sự!”
“Đúng vậy, huống chi không lâu trước đây, Triệu Quốc chúng ta còn kết minh cùng Tấn Quốc, hiện giờ quay đầu liền đánh Tấn Quốc, không khỏi có vẻ quá lương bạc, đối với thanh danh Triệu Quốc ta cũng có tổn hại!”
Triệu Tư chỉ nghĩ được đến nguy cơ của mình, đâu còn có thể cố kỵ đến những dân chúng xa cuối chân trời đang gặp tai hoạ cùng với thanh danh gì đó. Phàm là tiếng nói không tán đồng, đều bị hắn lấy thủ đoạn đè ép xuống. Vì đạt tới mục đích của mình, hắn tiêu phí lâu như vậy, ít nhất ở bên ngoài không ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/257607/quyen-6-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.