“Đinh linh linh ——”
Đây là một loạt tiếng chuông đồng dưới hiên điện Tinh Vu ở vương cung Triệu Quốc. Hàng chuông đồng đã ở chỗ này từ lúc xây dựng cung điện, dã có trăm năm, mỗi khi có mưa gió bồi hồi, sẽ phát ra tiếng chuông thanh thúy như vậy, tháng ngày gió thu thổi muộn cùng mưa xuân kéo dài không nghỉ, thường thường một lần vang lên là cả một đêm.
“Cách lách cách ——”
Đây là thanh âm mành thủy tinh trong điện Tinh Vu bị người ta nhẹ nhàng lay động lại rung xuống va chạm vào nhau. Ân Như Hứa nằm ở trên giường, nghe thanh âm ấy là biết có người tới.
“Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ? Mau ra đây, phu nhân ngủ rồi, không cần đánh thức phu nhân.”
Đây là thanh âm của cung nữ Tồn Thanh hầu hạ nàng trong điện Tinh Vu, Ân Như Hứa thậm chí còn quen thuộc thanh âm của nàng ấy hơn thanh âm Triệu Tư, bởi vì ở trong vô số lần tuần hoàn, nàng và Tồn Thanh ở chung nhiều nhất. Mặc dù có nguyện ý hay không, hết thảy về nàng đều là Tồn Thanh chăm sóc, cung nữ này nghe lệnh Triệu Tư, làm nàng vừa hận lại thương.
Tồn thanh ở bên ngoài nhẹ giọng kêu gọi, nhưng không ai trả lời nàng. Cái chăn mỏng của Ân Như Hứa bị ai kéo ra một chút, trên giường của nàng bò lên một cái thân mình nho nhỏ.
“Mẫu thân, mẫu thân.” Hài tử nhỏ giọng gọi nàng.
“Mẫu thân, người lại bị bệnh sao?” Đây là một hài tử thực ngoan ngoãn, nghe lời lại hiểu chuyện, lúc tới thăm nàng chưa bao giờ lớn tiếng ầm ĩ, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ làm mẫu thân đang bệnh bị kinh sợ.
Tay Ân Như Hứa mềm mại nhưng có chút lạnh bị một đôi tay nhỏ kéo lên, đôi tay nhỏ đó nóng hầm hập, “Mẫu thân, có phải người tưởng niệm quê nhà hay không? Ta nghe người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807836/quyen-6-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.