Bộ tộc Ô Đồ gần đây có nhiều thương đội lui tới, các bộ lạc nhỏ chung quanh liên quan đến cũng từng ngày càng náo nhiệt lên. Vì thế, Ốc Đột ra lệnh dọn sạch ra một vùng lớn làm thương trướng, dựa theo Ân Như Hứa kiến nghị, trước làm ra cái chợ lớn ban đầu. Kể từ đó, trừ những thương đội, các bộ tộc nhỏ khác cũng sẽ tới đây trao đổi các thứ ở chỗ này cùng với nhau.
Ốc Đột mang theo Ân Như Hứa đi nhận đường ở bộ tộc, lúc giới thiệu các nơi cũng cùng nàng đi cái chợ đó hai lần. Tuy rằng ở trong mắt Ân Như Hứa, này gọi là ‘chợ’ cái thập phần đơn sơ, nhưng người bộ tộc lui tới bên trong trên mặt đều mang theo tươi cười cao hứng. Nơi này có rất nhiều người cả đời đều ở trên thảo nguyên, thậm chí chưa bao giờ đi tới Ân quốc hay các tiểu thành biên cảnh giao giới với thảo nguyên, cảnh tượng trước mắt này đã đủ làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ, đến tiểu hài tử trong tộc thời gian này cũng thích tụ tập ở đây chạy tới chạy lui.
Ân Như Hứa nghe không hiểu lắm ngôn ngữ đa dạng của các bộ tộc, nhưng chỉ xem bọn họ khoa tay múa chân cũng đại khái đoán được bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ lấy đồ vật ra trao đổi cũng đủ loại màu sắc hình dạng, Ân Như Hứa còn thấy có thiếu niên choai choai cầm một khối đá to lóe sáng, muốn đổi một khối đường cùng một thương đội.
Cục đá đó không biết là thứ gì, nhưng thực sự đẹp, cho nên chủ nhân thương đội đổi cho hắn, thiếu niên vui mừng khôn xiết, vui rạo rực cầm đường đi rồi.
Sản vật trên thảo nguyên không phong phú, nhưng thương nhân đều có đầu óc không tầm thường, bọn họ lấy giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807840/quyen-6-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.