Bộ tộc Ô Đồ là tộc du mục, di cư theo dòng nước và cỏ xanh, tùy theo thời tiết bọn họ sẽ ở những nơi không giống nhau. hiện giờ là mùa hạ, đúng là lúc thời tiết đẹp nhất trên thảo nguyên, tuyết trên Tuyết sơn tan thành nước chảy xuống, tưới tắm đất rộng, làm hai bên bờ sông cùng ngàn dặm đất đai mọc đầy cỏ xanh.
Bình thường bộ tộc nhỏ cũng cần thường xuyên di chuyển, càng đừng nói Ô Đồ là bộ tộc lớn nhất, bởi vì dân cư đông, dê bò nhiều, nếu ở một chỗ hạ trại lâu, rất dễ ăn hết sạch toàn bộ thảo nguyên chung quanh. Cho nên qua một thời gian bọn họ sẽ đổi chỗ ở, nếu không phải là người trên ở đây, ngoại tộc rất khó tìm được nơi bọn họ hạ trại trên thảo nguyên mênh mang này.
Ân Như Hứa ngồi xe ngựa tiến vào bộ tộc, từ thật xa nàng đã thấy lều trại liên miên, các loại màu sắc trên đỉnh lều trại, cơ hồ không nhìn thấy hết, bộ tộc không quá giống với trong tưởng tượng của nàng, người cũng rất đông.
“Tộc trưởng!” một đám thiếu niên chờ ở đó reo lên chạy tới, tất cả đều vây quanh mấy người Ốc Đột, “Tộc trưởng, người đã đón thê tử trở về?”
Bọn họ tuổi này là lúc tò mò hiếu động nhất, luôn có tinh lực nháo không hết. Sớm từ lúc Ốc Đột và Na Nhật Tùng mang theo người đi nghênh công chúa, bọn họ đã lén lút đánh cuộc, đánh cuộc công chúa kia đẹp hay không, còn đánh cuộc tộc trưởng có thể thích công chúa hay không, cho nên lúc này đều tụ tập bên nhau chờ xem kết quả.
“Tộc trưởng, công chúa đẹp sao?” tiểu thiếu niên mười một, mười hai tuổi cũng ở phía sau kiễng chân hỏi. hắn đánh cuộc công chúa là khó coi, cho nên vội vã muốn biết đáp án, đôi mắt nhắm thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807845/quyen-6-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.