Cơm hộp, hộp tôm hùm đất toàn bộ đỏ rực tràn ngập hơi thở quán ven đường bày đầy bàn ăn cao nhã cách điệu của Thuần Vu Tức. trên bàn còn cắm hai cành bách hợp cánh dày màu trắng, u hương mờ mịt, tất cả đều bị mùi hương tôm hùm đất cay xua đi không còn một mảnh.
Hai mẹ con Quách Nhung và Quách Tiền ngồi ở bên bàn xoa tay hầm hè, bắt đầu quen thuộc bóc tôm hùm đất. Chung quanh chỗ các nàng ở, vừa đến mùa hè là có các loại quán ăn khuya, tôm hùm đất là nhiều nhất, ngẫu nhiên các nàng từ cửa hàng intermet đi ra chuẩn bị về nhà ngủ, ngửi thấy mùi là đói bụng, Quách Nhung thường mang theo con trai đi ăn hai cân đỡ thèm.
Quách Tiền tuy nhỏ, tốc độ ăn tôm lại không thua mẹ nó, đây đều là do nhiều năm rèn luyện ra, bởi vì mẹ nó không giống mẹ nhà người khác sẽ để phần cho con, có cái gì ăn ngon thì để trẻ con ăn đủ rồi mới ăn. Nàng ở trên bàn ăn là không có mẹ con, tuy không ăn mảnh, đồ ăn gì cũng là hai người đều cùng nhau ăn, nhưng có thể ăn bao nhiêu đến do tự bản thân mình.
Cho nên Quách Tiền từ nhỏ đến lớn không có tật xấu kén ăn như con nhà người ta, bọn trẻ con cùng tuổi với nó ở trên đường đứa nào ăn cơm mà không phải ba mẹ, ông bà bưng bát ở phía sau đuổi theo đút, chỉ có nó, mỗi ngày ăn cơm đều tranh với mẹ, ăn uống càng ngày càng tốt, thân thể cao hơn bạn cùng tuổi đến nửa cái đầu.
Hai người ăn quá ngon miệng, Thuần Vu Tức cảm giác chính mình tựa hồ cũng đói bụng. thật là không khoa học, hắn rõ ràng đã ăn no, bình thường lúc này hắn còn phải vận động một chút, cũng không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807872/quyen-5-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.