Khương Vũ Triều: Bé con của ta lúc tức giận cũng thật đẹp, lão công thật đáng yêu!
“Chủ tử, Ngọc Lăng Vương nói với người gì đó, có phải ngài ấy sẽ cho người hết giận không a!” Lan Kiều thấy nàng mang theo cười trở về, hưng phấn hỏi.
Khương Vũ Triều sưng mặt: “Khẳng định là ngươi mật báo đúng không? Lần sau không được.”
Lại nói trước kia Lan Kiều còn rất sợ chủ tử không thích phản ứng người này, nhưng ở chung lâu như vậy nàng đã hoàn toàn không sợ, chỉ cần là đối tốt với chủ tử, dù làm sai cái gì, chủ tử cũng sẽ không trách phạt, nhiều nhất chính là xụ mặt không để ý mà thôi, cho nên nàng không sợ.
“Được được, ta không dám nữa ~” Lan Kiều chỉ chỉ thịt thỏ hầm, “Chủ tử người ngửi thử, thịt thỏ thơm quá a.”
Khương Vũ Triều: “A…… Thịt thỏ.” Cho nên còn muốn đưa cho idol một phần hay không?
Ở trong mắt idol, nàng thế nhưng là loại hình thích động vật nhỏ sao? Có chút hổ thẹn a. Khương Vũ Triều vừa hổ thẹn vừa nhấc cái nắp lên, chọc chọc thịt thỏ biến thành màu tương bên trong, gia vị cho đủ, hương vị quá thơm, không hổ là con thỏ idol bắt, hương vị ngon hơn thỏ thường.
Các nàng ở trong lều ăn xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng chó sủa.
Khương Vũ Triều bây giờ vừa nghe chó sủa liền phản xạ có điều kiện nhớ tới idol thiên sứ yêu chó nhà mình, lập tức vén rèm đi ra ngoài. Nàng thấy bảy con chó to ở bên ngoài, le lưỡi với mình, idol không ở đây, chỉ có chó không có người.
Con chó dẫn đầu kia Khương Vũ Triều còn nhớ rõ, nó tên là Hắc Kim, là mẹ của Bánh Hoa Quế nhà mình. Hắc Kim tiến đến ngửi ngửi nàng, ngẩng cổ cho nàng nhìn. trên cổ nó buộc một ống trúc bị bịt kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807898/quyen-4-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.