Hề Trác Ngọc nhặt hoa chỉ là tùy tay, nhưng người ngoài xem ra, đặc biệt là ở trong mắt Khương Vũ Triều loại fans có kính lọc năm trăm nét, hình ảnh này có thể nói là đẹp vô cùng. Mỹ nhân cầm hoa cười, bối cảnh là cây phù dung nở rực rỡ, quả thực người so với hoa càng kiều!
Nhận thấy ánh mắt nóng rực, Hề Trác Ngọc cảnh giác quay đầu, liền thấy cách đó không xa fan cứng Khương Vũ Triều che miệng, đầy mặt kích động, tràn ngập reo hò không tiếng động.
Hề Trác Ngọc: “……” Ánh mắt đã từng quen thuộc thế nào, mỗi lần nhìn thấy những fan đó, nhìn sang phía các nàng một cái, tất cả đều là thế này, ánh mắt phát sáng rực rỡ, còn đi kèm các loại gào thét, hò hét. Khương cô nương thật đã tận lực áp chế chính mình, cũng không hô lên.
“thật trùng hợp.” Hề Trác Ngọc chào hỏi.
Khương Vũ Triều trước nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, lúc này mới tới gần, thật tình thực lòng khen một câu: “Ca ca anh càng ngày càng đẹp, quả thực người mỹ tâm thiện!”
Hề Trác Ngọc nhiều năm chưa từng nghe lời khen trắng ra như vậy, thế nhưng trong nhất thời còn có chút không quen, nhưng loại không quen này chỉ trong một lát, chỉ cần đại nhập thân phận thần tượng, nháy mắt là nhập diễn, thậm chí còn muốn ký tên cho người ta.
“A, cô muốn ký tên sao?” Hề Trác Ngọc không thể khống chế mà nói ra, trong lòng liền hối hận. Kí cái gì mà kí, nơi này có bút ký tên sao? Có chuyện ký tên sao?
Nhưng Khương Vũ Triều đã gật đầu, “Tốt tốt! Đương nhiên muốn!”
Nàng nói xong, biểu tình bỗng nhiên khó coi một chút, phi thường đau lòng, Hề Trác Ngọc cho rằng nàng lại nhớ tới chỗ này không có công cụ, không thể ký tên, ai biết nàng oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807905/quyen-4-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.