Tiêu Cẩm Hương rốt cuộc phản ứng lại là nàng đang nói lời thô tục gì, mặt và mắt cùng đỏ lên, thiếu chút nữa tức phát khóc, giơ tay muốn đánh nàng. Khương Vũ Triều sớm có chuẩn bị, đầu nghiêng một cái tránh khỏi lần này, khiến Tiêu Cẩm Hương đẩy bồn tùng cảnh bên cạnh kia nghiêng xuống, oành một tiếng rơi trên mặt đất.
Đây đúng vào lúc nữ quyến các nhà lui tới, các nàng ở góc này tuy không có ai, nhưng luôn có người đi qua, tiếng động này đưa tới mọi người kinh ngạc chú mục.
Khương Vũ Triều sửa lại mỉm cười vừa rồi, đứng lên nghiêm khắc nói: “Đây là hôm nào, là ngày sinh của lão phu nhân, vàothời điểm này muội còn cáu kỉnh dở tiểu tính tình, phụ thân và phu nhân biết được nhất định phải trách phạt muội, không được nói những lời mê sảng đó nữa!”
Tiêu Cẩm Hương hai mắt đỏ bừng trừng nàng: “Là ngươi nói Dục Vương……”
Khương Vũ Triều nghiêm khắc ngắt lời nàng: “Ta nói, muội không được bàn về Dục Vương nữa, thu hồi những tiểu tâm tư đó của muội, phụ thân cũng sẽ không đáp ứng, tỷ tỷ đã là thanh danh này, tuyệt không để muội lại bước lên vết xe đổ của tỷ tỷ! Tuổi muội cũng không nhỏ, sao lại không học được nghe lời!”
Khương Vũ Triều thanh âm không nhỏ, ở đây vào thời điểm bị chú mục, một ít nữ quyến nghe được mấy từ ngữ mấu chốt, lập tức hiểu ra tỷ muội hai người này đang khắc khẩu cái gì, nguyên lai là vì Dục Vương, nhìn dáng vẻ hẳn là tứ tiểu thư kia có tâm tư với Dục Vương. thật là một hồi tuồng hay.
Bị người ta nhìn như xem trò hay, Tiêu Cẩm Hương che ngực thở dốc, nàng có tâm đánh lại Tiêu Cẩm Nguyệt, nhưng dưới những ánh mắt mịt mờ nhìn chăm chú đó lại không thể động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807916/quyen-4-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.