“Ngươi đây là tội gì, cãi lời thượng thần sẽ không có kết cục tốt, mấy ngày nay chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi còn không nghĩ kỹ sao?” Tiên hầu tự xử lý miệng vết thương cho Bạch Lăng xong, trước sau như một khuyên nàng.
Bạch Lăng che lỗ tai lại, nàng không có sức lực, cũng lười mắng chửi người. Toàn bộ U Phù Sơn đều là địa bàn của Huyền Thương thượng thần, người nơi này nói mãi cũng chỉ vài lời kia, tận tình khuyên bảo nàng thỏa hiệp, châm chọc cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, ghen ghét thầm hận nàng không biết tốt xấu, còn có Huyền Thương thượng thần phát thần kinh —— chính là một con rùa lông xanh vạn năm mang theo một đám cháu rùa của hắn.
Bạch Lăng xác thật ăn không ít đau khổ, nhưng càng như vậy nàng càng chán ghét Huyền Thương thượng thần, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời? Mặc dù là hiện tại hay là về sau cũng không có khả năng.
Tiên hầu âm thầm thở dài, bưng thuuốc đi ra ngoài. Tuy rằng nàng có chút thương hại Bạch Lăng, nhưng lúc đi vẫn cứ tận chức tận trách khóa phòng lại, miễn cho Bạch Lăng lại luẩn quẩn trong lòng muốn chạy trốn.
Bạch Lăng cố sức ngồi dậy, từ linh túi lấy ra một cái đàn. Phượng cầm này là của Lục Lâm Sinh, nhưng sau khi bọn họ bị nhốt lại lần đó, Lục Lâm Sinh liền đặt đàn ở chỗ nàng.
đã phát ngốc trong chốc lát, Bạch Lăng thử bê đàn lên búng hai cái. Nàng thật sự không am hiểu nhạc cụ, búng lung tung hai lần đã thực nhanh mất hết hứng thú, chỉ đỏ hốc mắt lên nhìn đàn.
Về sau sẽ không có ai đàn cho nàng nghe nữa.
Bạch Lăng nhẹ buông tay, phượng cầm đặt ở một bên, nàng vô lực khép lại hai mắt.
Huyền Thương thượng thần nhắm mắt nghỉ ngơi, suy tư mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807930/quyen-3-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.