Vỏ sò lão nhân kích động một phen đến chòm râu cũng cong lên, cả người xoay vòng vòng ở trong không trung, thân mình lớn bằng cánh tay nhìn qua giống như một con búp bê.
Bạch Lăng mới lạ nhìn hắn, duỗi tay nâng hắn lên nhìn tới nhìn lui, “Vỏ sò lão đầu nhi, ngươi thế này, giống như ông già nhân sâm nga.”
Vỏ sò lão nhân thấy dáng vẻ nàng là cái gì cũng không biết, đã sốt ruột đến sắp điên rồi, dậm dậm chân ở trong tay nàng, “Ai da tiểu công chúa của ta, đừng nói đùa nữa, chúng ta chạy đi đã, tìm một chỗ trốn đi rồi nói tiếp được không nha!”
Bạch Lăng: “Ngươi vẫn không nói cho ta đang trốn cái gì, lúc này ngươi lại định chạy đi nơi đâu lạc?”
Vỏ sò lão nhân lập tức ngậm miệng, ấp a ấp úng, hiển nhiên không muốn nói với nàng. Bạch Lăng bĩu môi: “Ngươi không nói ta cũng hiểu rồi, khẳng định là ngươi đi Đông Hải, ngươi không muốn ta đi, là bởi vì bên kia bây giờ rất nguy hiểm, ta còn đoán được Đông Hải là nơi ở của bạch long tộc ngày trước.”
Lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ nhân…… Người……”
Bạch Lăng: “Ta cũng không phải ngốc tử, chuyện này còn đoán không được.”
Từ lúc phá xác nàng đã ở Lạc Thủy, bên cạnh có một lão vỏ sò, luôn lải nhải nói với nàng về Vương và Vương phi, cũng chính là cha mẹ nàng lúc trước, lại hy vọng nàng bình an lớn lên, cũng hy vọng nàng có thể có giáo dưỡng, có lễ nghi. Nhưng mỗi lần nàng hỏi những việc bạch long tộc ngày trước ở nơi nào, tộc nhân khác trong tộc bạch long đã chết thế nào, vì sao chỉ còn lại nàng một con rồng con, lão vỏ sò liền hàm hàm hồ hồ bỏ qua, chưa bao giờ chịu nói ra.
Rốt cuộc có ký ức đời trước, cũng chưa từng gặp cha mẹ đời này, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807942/quyen-3-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.