Ở chung lâu rồi, sư phó sư huynh của Bạch Lăng đều biết chuyện nàng không bay được này.
Hai năm trước Bạch Lăng còn có vướng mắc, không quá buông lỏng, nhưng cùng mấy sư huynh hỗn thành một đoàn rồi, nàng liền hoàn toàn tự mình thả bay, thường xuyên biến thành nguyên hình vui vẻ ở trong cốc, sư phụ, các sư huynh cũng đều quen trong Liệt Diễm Cốc xuất hiện một con bạch long đibộ khắp nơi. Rồng có bốn chân, nhưng thân thể dài ngoằng, tuy rằng nhìn qua có vẻ uy vũ, nhưng dùng bộ dáng này đi đường thật sự mười phần buồn cười.
Có đôi khi Bạch Lăng biến thành nguyên hình ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh lò luyện, các sư huynh phải dùng lò luyện, gọi nàng vẫn không tỉnh, chỉ có thể hai ba sư huynh cùng nhau đồng tâm hiệp lực, mỗi người khiêng một đoạn thân rồng để nàng xịch ra, trường hợp dị thường khôi hài.
Có một lần vừa lúc bị người U Phù Sơn tới nhìn thấy, đối phương có biểu tình cổ quái, mấy sư huynh nhớ đến nhiều năm sau cũng chưa thể quên.
Mấy năm nay, U Phù Sơn trước sau không từ bỏ mời chào gây hảo cảm với Bạch Lăng, nếu từ trước Bạch Lăng không muốn đi U Phù Sơn chủ yếu là bởi vì nghiêm trọng sợ độ cao cùng với không thích Huyền Thương thượng thần, như vậy bây giờ không muốn, nguyên nhân rất lớn là bởi vì sư phó và các sư huynh trong cốc, ở chung mấy năm, nàng đã coi bọn họ giống lão vỏ sò là thân nhân của mình, đương nhiên là cùng các thân nhân yêu thương nàng sinh hoạt bên nhau tương đối vui vẻ.
Nhưng Huyền Thương thượng thần không hiểu từ đâu biết nàng có bệnh sợ độ cao, thế nhưng phái người tới thông tri với nàng, chỉ cần nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807951/quyen-3-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.