“Cái U Phù Sơn gì đó, đến tột cùng ở chỗ lang nào nha!” Bạch Lăng đặt mông ngồi lên một nhánh cây khô, đối diện rừng xanh mênh mang, phát ra một tiếng kêu rên.
Nàng vớt một vỏ sò màu tím treo bên hông lên, “Lão vỏ sò, không tìm thấy đường, ta không muốn điđâu lặc.”
Vỏ sò màu tím lúc đóng lúc mở, thở dài nói: “Tiểu chủ nhân a, người hóa hình rồi đi U Phù Sơn bái Huyền Thương thượng thần làm sư phụ, đây là lão chủ nhân trước lâm chung phân phó a, nhất định phải đi.”
Bạch Lăng sắp quỳ xuống với lão vỏ sò này, nàng phát điên nói: “Lão vỏ sò, ngươi nghe rồi đấy, khôngphải lão tử không muốn đi tìm cái U Phù Sơn quỷ gì đó, bái cái thần gì kia, là lão tử xác thật tìm khôngthấy đường a, ta ở trong khu rừng quỷ ám này đi lại nửa tháng cũng chưa đi ra ngoài được, đến bóng người cũng không nhìn thấy, ta sắp điên mất lặc!”
Lão vỏ sò bị nàng nói liền trầm mặc. Tiểu chủ nhân Bạch Lăng của hắn, là tiểu công chúa tộc bạch long, là một con rồng trắng duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Năm đó bạch long diệt tộc, chỉ có công chúa điện hạ nhỏ nhất còn ở trong trứng chưa phu hóa, được lão tộc trưởng giấu trong linh quật ở Lạc Thủy, bởi vậy mới có thể bảo tồn. hắn làm người hầu trung thành nhất của tộc bạch long, vẫn luôn gánh vác trách nhiệm chiếu cố tiểu công chúa trong trứng rồng, thật vất vả chờ đến lúc trứng rồng ấp nở ra, tiểu công chúa có thể từ hình rồng hóa thành hình người, kết quả không biết thế nào, hắn cảm thấy tiểu công chúa cùng không quá giống trong tưởng tượng của mình.
Ở trong tưởng tượng của hắn, tiểu công chúa mới sinh ra hẳn là tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, thiện lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807962/quyen-3-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.