Thiếu niên vui cười nói: “Ta là sát thủ Luyện Vực, Tốn ca lúc trước đã cứu ta, đương nhiên ta phải gọi thê tử của hắn là tẩu tử, a, hôm qua ta cũng tới, đứng ở trên nóc nhà góc Đông Nam kia, tẩu phỏng chừng không nhận ra ta.”
“Ta hôm nay tới là muốn tìm Tốn ca nói chuyện, hắn có ở đây không?” Thiếu niên lo tự mình nói rồi xông ra phía sau màn, vừa vặn mành kéo lên, Tốn Nô đi ra, hai người giáp mặt gặp nhau.
Nhìn thấy Tốn Nô, thiếu niên thu liễm một chút, lui ra phía sau hô Tốn ca. Tốn Nô nhìn thấy biểu tình của Đường Lê, lắc lắc đầu với nàng, mang theo thiếu niên đi ra ngoài, hai người một trước một sau điđến dưới cây liễu gần đó
Chung quanh không người, tươi cười thiếu niên trên mặt lập tức tan đi, nói thẳng: “Tốn ca, ta khôngbiết huynh cùng với lão đại đến tột cùng là chuyện thế nào, nhưng có chuyện ta cần phải nói cho huynh.” hắn nhìn thân ảnh thướt tha nhu mỹ ở cửa hàng kia, trong mắt toát ra vài phần nghi kỵ cùng với khinh thường: “Tốn ca huynh cũng biết thân phận của nữ nhân này?”
Tốn Nô thấy hắn biểu tình khinh miệt mà khẽ nhíu mày: “Thân phận gì.”
Thiếu niên bĩu môi, “Ta xem huynh chỉ sợ đến tên họ thật của nàng cũng không rõ lắm, còn dám vì nàng rời khỏi Luyện Vực? Lúc này mới bao lâu đã bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng không biết là ăn cái mê hồn dược gì. Nếu những người khác ta mới lười đến quản, nhưng huynh tốt xấu đã cứu ta, ta gọi huynh một tiếng Tốn ca, không muốn huynh bị lừa mới có thể trộm đến nói cho huynh, nàng cùng với thành chủ Bắc Thành có quan hệ không tầm thường, Hạ Hầu Huyền Ngự từ hai tháng trước đã bí mật tìm nàng, vì thế còn không tiếc tìm tới Luyện Vực.”
Tốn Nô: “Nàng trước kia thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/807978/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.