Trần Uẩn đi vào trong thư phòng của Tần Nam Vương, thấy trên mặt hắn mang cười, ánh mắt nhìn mình cũng thực vừa lòng, liền đoán được là việc đã thành.
“Phụ thân.” Trần Uẩn cười nói.
Tần Nam Vương gật gật đầu, cầm lấy một phong thư trong tầm tay đưa cho Trần Uẩn, “Con đã đến rồi, nhìn xem, Lạc Kinh gởi thư. Quả thực như lời của con, vị kia đã đồng ý, có hắn tương trợ, đại sự của chúng ta có hi vọng.”
Trần Uẩn cười theo, cung kính tiếp nhận thư, mở ra nhìn kỹ. Tần Nam Vương mấy ngày nay, nhìn người con rể này là càng xem càng thuận mắt, người này tài trí hơn người, quan trọng nhất chính là hắn có dã tâm có đảm lược, về điểm này mà nói, so với bản thân mình còn càng ưu tú hơn. Tần Nam Vương biết tính cách của mình, thường dễ dàng băn khoăn quá nhiều, không có quả quyết như người trẻ tuổi này.
Thời gian này, mắt thấy Trần Uẩn làm những thủ hạ của mình nhìn với con mắt khác, Tần Nam Vương cũng đúng lúc bỏ ra chút quyền lợi cho hắn. hắn chỉ có Tần Vô Hạ một nữ nhi như vậy, ngày sau hắn đirồi, nữ nhi còn phải để cho Trần Uẩn chăm sóc, có lẽ chờ bọn họ tính toán đại sự thành công, thiên hạ này đều thuộc về Tần gia hắn, mà tương lai trừ hắn ra, có thể ngồi trên cái vị trí, chỉ có thể là hài tử do nữ nhi sinh ra.
Tần Nam Vương dấu tinh quang trong mắt, lại khen ngợi: “Ít nhiều nhờ con cho người truyền ra lời đồn đãi, lại phái người châm ngòi nạn dân khắp nơi, hiện giờ chỉ chờ tình huống càng thêm nghiêm trọng, chúng ta liền có thể dựa thế khởi sự.”
Trần Uẩn cười cười, thở dài một tiếng: “Nhưng hoàng đế Tư Mã Tiêu tàn bạo, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/808008/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.