một nữ lang dung mạo tiếu lệ từ rơm rạ chui ra, bộ dáng xoa tay thực không cao hứng. Nàng nhìn thần sắc Trần Uẩn, khinh thường nói: “Ta còn cho là ai, bất quá là một sứ quân nho nhỏ thôi, sứ quân Hà Hạ loại địa phương nhỏ này, có thể dạy ra cái dạng nữ nhi gì, khiến chàng canh cánh trong lòng như vậy. Còn nói cái gì Hà Hạ đệ nhất mỹ nhân, ta thấy chỉ thường thôi.”
Trần Uẩn mặc kệ nàng ta nói thế nào, chỉ không hé răng.
Nữ lang kia thấy thế, càng thêm tức giận. Nàng là Tần Vô Hạ, nữ nhi duy nhất của Tần Nam Vương, từ nhỏ được sủng ái mà lớn lên, kim tôn ngọc quý, còn chưa bao giờ bị người ta làm lơ như thế, nhưng nàng nhìn Trần Uẩn khuôn mặt tuấn lãng chính khí, lại không có cách nào thật sự phát hỏa với hắn, chỉ cảm thấy nghẹn một bụng tức giận, hầm hừ nói: “Mới vừa rồi chàng muốn nghe tin tức của người trong lòng? Vì sao sắp đến bên miệng lại không hỏi?”
Trần Uẩn thở dài một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn, “Ta chẳng qua là một bình dân, hiện giờ Liêu nữ lang đã là Quý Phi, ta hà tất hỏi nhiều này nọ, miễn cho quá nhiều liên lụy, còn không duyên cớ bôi bẩn thanh danh nàng.”
Tần Vô Hạ thấy bộ dáng hắn cầu mà không được, vừa đố lại hận, tức đến mặt đỏ lên, hận không thể lập tức trông thấy Liêu Đình Nhạn kia, sống mái cùng nàng mấy lần.
Trước đó mấy ngày bởi vì nàng bất mãn phụ thân làm chủ tuyển hôn phu cho nàng, dưới sự giận dỗi lén chạy ra ngoài, nửa đường còn ném xuống mấy hộ vệ, định trốn đi để cho phụ thân hốt hoảng lo lắng, không bức bách nàng gả chồng. Ai ngờ, nàng lung tung mang theo hai nữ nô mới nửa ngày đã lạc đường, không khéo còn gặp đạo tặc cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/808013/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.