Lời này vừa nói ra, dù là Tả gián nghị phía dưới đang dập đầu đến bang bang hay đại thần khác đangquan vọng, gồm cả Tư Mã Tiêu, tất cả đều nhìn về phía nàng.
không khí nhất thời ngưng trệ.
Tươi cười trên mặt Tư Mã Tiêu biến mất, hắn nhìn nàng, hồi lâu không nói, biểu tình có vẻ hơi đáng sợ. Liêu Đình Nhạn cũng không biết mình nghĩ thế nào, thế nhưng ở trước mắt bao người, lại nhờ tay áo yểm hộ, lặng lẽ nhéo nhéo tay Tư Mã Tiêu.
Tư Mã Tiêu giật giật ngón tay, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cuối cùng nhíu mày ném xuống hai chữ “Thôi đi”, không nhắc lại chuyển để nàng kia vào cung nữa, xem như tha cho con gái của Tả gián nghị mộtmạng. Nhưng tay hắn trong tay áo nhéo ngón tay Liêu Đình Nhạn vừa rồi duỗi tới vẫn luôn không buông ra.
Nữ tử xui xẻo kia đã không có việc gì, nhưng Liêu Đình Nhạn có việc. Hạ triều, Tư Mã Tiêu bắt lấy cổ tay nàng kéo đi, thực hung hãn hỏi nàng: “Có phải gần đây cô quá dung túng nàng hay không?”
Liêu Đình Nhạn tự tỉnh lại một chút: Đúng a, ta phiêu. Trước đây bảo về mạng chó của mình là quan trọng, bây giờ cũng dám quản đại ma vương.
Nàng hôm nay lớn mật, khả năng xác thật có quan hệ với thái độ đặc biệt của Tư Mã Tiêu đối với nàng. Thiên tính của nhân loại chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, tình huống hiện tại, cũng có thể nói nàng cậy sủng mà kiều —— những biểu tình vi diệu đó của các đại thần, đại khái hiện tại đều nghĩ nàng như vậy.
Tư Mã Tiêu một đường kéo nàng trở lại Phù Dung Điện, ấn nàng ngồi lên giường, chuẩn bị phát hỏa ngay tại chỗ.
Liêu Đình Nhạn ngoan ngoãn ngồi, lấy ra ánh mắt vô tội nhất đời này của bản thân, kỳ thật trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-deu-cung-nam-phu/808023/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.