Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, Âu Tử Tuyết không do dự phóng thẳng lên giường, giả vờ như chưa tỉnh lại. Hai tai tập trung lắng nghe. Nghe tiếng bước chân hình như là của nhiều người, hơn nữa dường như rất gấp gáp.
Rầm!!!
Cánh cửa bị đạp phăng một cách không thương tiếc. Âu Kì Tuyết cảm thấy mình bị một nam nhân ôm chặt. Nam nhân kia oà lên khóc hu hu:
-Oa oa oa. Tiểu Tuyết, mau mở mắt ra nhìn anh hai đi. Anh hai xin em mà, mở mắt ra đi.
Âu Tử Tuyết đang nằm khoé miệng không nhịn được co giật vài cái. Cô đã chết đâu, khóc lóc thương tâm như thế làm gì? Sau đó, cô nghe thấy một giọng nam khác, có vẻ già dặn hơn, dường như rất phẫn nộ.
-Đều tại tên tiểu tử khốn khiếp nhà họ Hàn kia. Lần này nếu Tuyết nhi có mệnh hệ gì ta nhất định bắt nó chôn cùng!!!
Âu Tử Tuyết rốt cuộc đoán ra, hai người này tám chín phần chính là anh trai cùng ba của thân thể này. Bây giờ, họ cũng là ba và anh trai của cô rồi. Ông anh trai đang khóc lóc thảm thiết của cô sau khi nghe cha cô nói thì ngừng khóc hẳn. Mặc dù cô không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được cả người ông anh này toả ra sát khí đáng sợ, thấp giọng gầm gừ:
-Hàn Thiên Dật, con sẽ khiến hắn trả giá đắt vì việc này.
Âu Tử Tuyết đối với vị anh trai mắc chứng cuồng em gái này thực sự rất hài lòng. Còn cả người ba kia nữa, đối với thân thể này sự quá tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-dung-tuong-ta-so-nguoi/2351618/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.