Âu Tử Kỳ đang định mở miệng thì bên trên đột nhiên vọng xuống một âm thanh.
-Là ai mới sáng ra liền ồn ào như vậy? Không để cho người khác ngủ nữa à?
Tất cả đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Âu Tử Tuyết không biết khi nào đã đứng đó, khuôn mặt ngái ngủ, vươn người ngáp một cái. Hai cha con Âu thị sắc mặt thật sự không tốt chút nào. Lại để cô bắt gặp chuyện này, e rằng cô sẽ rất đau lòng. Âu Thiên Lãnh âm trầm nhìn Hàn Thiên Dật, quát:
-Đủ rồi, Âu gia ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Các ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta.
Lục Sắc Vi ánh mắt lóe lên mấy tia tính toán, rời khỏi lồng ngực của Hàn Thiên Dật, tiến đến chỗ Âu Tử Tuyết, vẻ mặt đau khổ cầu xin:
-Âu tiểu thư, tôi biết như thế này là bất công với cô, nhưng mà tôi với Dật là thật lòng yêu nhau. Xin cô, thành toàn cho chúng tôi được không?
Nói xong còn giả vờ thút thít mấy cái, bộ dạng ủy khuất vô hạn, hai mắt long lanh chực trào nước mắt, thật khiến cho người khác muốn ôm vào lòng an ủi vỗ về. Tất nhiên, Hàn Thiên Dật cũng không có ngoại lệ, tiến đến ôm cô ta vào lòng, vẻ mặt thương tiếc vỗ về:
-Vi nhi, em cứ yên tâm, cho dù thế nào thì anh nhất định cũng sẽ hủy hôn với cô ta. Trên đời này, người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi.
Lục Sắc Vi ánh mắt đắc ý liếc nhìn Âu Tử Tuyết, nghĩ cô sẽ tức điên lên mà mắng chửi cô ta, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-dung-tuong-ta-so-nguoi/2351622/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.