Sang ngày tiếp theo, Diệp Thần một mực bồi Âu Tử Tuyết đi chơi, đem toàn bộ công việc quẳng qua một bên. Đồng thời trong một ngày này, tài liệu về Âu Tử Tuyết chất trên bàn Diệp Thanh cũng ngày một nhiều. Diệp Thanh sau khi tìm hiểu kĩ về cô thì cảm thấy rất hài lòng, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên và ngoài ý muốn. Cô bé này ông từng gặp qua, đúng là rất ngoan ngoãn và lễ phép, lúc nhỏ mỗi lần gặp đều toét miệng cười gọi ”Diệp bá” rồi đòi quà. Lúc đó ông sớm đã chấm cô bé này làm con dâu, không ngờ lão già họ Hàn kia lại nhanh chân hơn một bước, hơn nữa con trai ông giới tính cũng hiện ra là có vấn đề nên ông cũng dẹp luôn ý nghĩ này.
Nếu ông nhớ không nhầm thì cách đây không lâu, Tuyết nha đầu đã huỷ hôn với nhà họ Hàn, như vậy thì Thần nhi liền có cơ hội xông tới rồi. Ừm, có lẽ ông nên đến Âu gia nói chuyện một chút về việc hợp tác của hai nhà mới được. Thiết nghĩ bọn họ sẽ không từ chối việc này đâu.
Hai ngày liền chơi đến chán chê, Âu Tử Tuyết cảm thấy rất thoải mái, trong lòng không khỏi cảm thán một hồi. Nhân sinh thực tốt đẹp a. Ngâm mình trong bồn tắm gần nửa tiếng đồng hồ, Âu Tử Tuyết rốt cuộc lưu luyến bước ra, vơ đại một cái khăn bắt đầu lau khô người và thay đồ. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào tờ lịch trên bàn, hai mắt cô cơ hồ muốn lòi ngược ra ngoài. Thiên a, nếu cô nhớ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-dung-tuong-ta-so-nguoi/2351658/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.