Phượng Khoảnh lạnh lùng liếc hắn một cái.
"Ta ở chỗ này rất tốt, cũng không có tính toán hồi Nguyệt Quốc."
Hắn nếu là trở về Nguyệt Quốc, chỉ sợ tiểu hoàng đế nhà hắn phải đối mặt với đống tấu chương, có thể ủy khuất ba ba khóc ra tới.
Bộ dáng kia......
Sẽ khiến hắn càng thêm mềm lòng.
Ám vệ giật mình cả kinh, còn muốn nói thêm, Phượng Khoảnh đã có vài phần không kiên nhẫn.
"Ngươi đi đi, về sau cũng không cần tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ta, đừng làm cho người Tuyết Quốc phát hiện, nếu bị phát hiện, đừng nói ta là chủ tử của ngươi, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của ta cùng với bệ hạ."
Ám vệ, "......" Bệ hạ trong miệng của chủ tử, chính là hoàng đế của Tuyết Quốc.
Vậy hoàng thượng của Nguyệt Quốc bọn họ đâu?
Liền như vậy bị chủ tử ném ra sau đầu?
Ám vệ không dám do dự, vội vàng rời đi.
*
Nguyệt Quốc hoàng cung.
Lão Hoàng Thượng nghe được ám vệ bẩm báo, tức giận đến giơ tay tạp chung trà lên bàn.
"Hỗn trướng! Trẫm làm hắn đi Tuyết Quốc tìm hiểu tin tức, đảo loạn triều cương, hắn thì hay rồi, thế nhưng bị người Tuyết Quốc mê hoặc tâm hồn, không muốn trở về?"
"Hoàng Thượng bớt giận, có lẽ Đại hoàng tử chỉ là cảm thấy mới mẻ hảo chơi thôi, Đại hoàng tử từ trước đến nay ưu tú, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393257/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.