Thượng Quan Cảnh nghe thấy tiếng bước chân, buông tấu chương, ngước mắt lên nhìn một cái.
Trên mặt không có một chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn.
Thu Thủy trong lòng cả kinh.
Hắn hiện tại, cùng với bộ dáng yếu ớt mong manh lúc mới gặp kia, hoàn toàn bất đồng......
Nàng có chút vô thố đi đến bên cạnh Trà Trà, sau khi xác định cô chỉ là ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ngay sau đó, lại nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.
Bệ hạ vừa mới ngủ hai canh giờ.
Không chỉ có như thế, lúc hồi cung, ở trên xe ngựa cũng ngủ.
Theo đạo lý tới nói, thời gian mà bệ hạ ngủ nhiều hơn bình thường.
"......" Này căn bản không phải thời gian để ngủ.
Thu Thủy theo bản năng nhìn sang Thượng Quan Cảnh.
Thượng Quan Cảnh cúi đầu nhìn tấu chương, không có cảm xúc nhắc nhở một câu, "Ngươi đi một chuyến đến Ngự Thiện Phòng, nhìn xem bữa tối của bệ hạ đã chuẩn bị như thế nào rồi."
"Vâng."
Thu Thủy thực thông minh, biết được ý tứ những lời nói này của hắn.
Tuy nói rằng có chút kinh ngạc khi hắn nhắc nhở, nhưng lúc này, điều tra rõ sự tình của Ngự Thiện Phòng, càng quan trọng hơn.
Nàng nói Hạ Nguyệt ở lại tẩm điện thủ, ánh mắt lạnh lùng đuổi hướng đi Ngự Thiện Phòng.
Một bàn đầy tấu chương, sau khi phê chữa xong, Thượng Quan Cảnh lúc này mới nhìn về phía người đang nằm trên giường nệm.
Ngủ thật sự rất sâu.
Chỉ là...... Ngủ thời gian quá dài.
Sợ là trong thực ăn đã bị người động tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393282/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.