Trà Trà nhìn một đống bức họa không có vẽ gương mặt, tâm tình thập phần phức tạp.
Không chỉ có phức tạp, còn cảm thấy có chút quỷ dị.
Cô yên lặng buông những bức họa trong tay xuống.
Đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm Hoắc Kình, chờ hắn mở miệng giải thích nghi hoặc này của mình.
"Rốt cuộc là vì cái gì a?"
Vì cái gì không có vẽ gương mặt?
Không cảm thấy......Thực quỷ dị sao?
Không biết còn tưởng rằng đang xem bức họa kinh dị......
Hoắc Kình thần sắc trịnh trọng nhìn cô, ở bên cạnh cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
"Chúng ta nói trước, lúc anh giải thích, em có thể khó hiểu, nhưng là, anh có thể bảo đảm, lời anh nói đều là sự thật, em phải tin tưởng anh."
Trà Trà, "......Được a."
Lời ngươi nói là nói dối hay nói thật, ta sẽ tự mình phán đoán.
Tuy nhiên, cô cảm thấy, loại thời điểm này, Hoắc Kình cũng sẽ không tùy tiện nói nhảm.
"Anh nói đi, em sẽ nghiêm túc nghe."
Hoắc Kình, "Được."
Đôi mắt đen nhánh có chút biến hóa, trở nên sâu thẳm không nắm bắt được.
Mấy năm trước khi gặp được cô.
Buổi tối khi ngủ hắn luôn nằm mơ.
Trong mơ, có một tiểu cô nương, mà trong mơ, hắn vẫn luôn đuổi theo bước chân của người đó.
Nhưng là, hắn lại chưa từng thấy rõ gương mặt kia.
Sau lại, hắn có đi xem qua bác sĩ, cũng đã xem qua bác sĩ tâm lý, đáng tiếc, cũng chưa được đến đáp án.
Cái cảnh tượng trong mơ kia sẽ có biến hóa, đủ loại, nhưng thứ duy nhất không có biến hoá, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393355/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.