Trà Trà hầm hừ trừng hắn một cái.
Duỗi tay đem tay hắn đẩy ra.
Kiều tiếu khuôn mặt nhỏ cố ý nghiêm nghị, "Em đang nói chuyện với anh."
Hắn cùng cháu trai cãi nhau.
Đem lão gia tử gấp đến độ không muốn ăn cơm.
Lão gia tử đối với cô tốt như vậy, cô dù sao cũng phải quan tâm một chút.
Hoắc Kình thu lại sắc mặt, không có biểu tình nói, "Chuyện về Hoắc Thu Đèn, em không cần lo, lão gia tử trong lòng hiểu rõ."
Lão gia tử là người có lý, không phải ngốc tử, có một số việc sẽ biết nên làm như thế nào.
Cũng biết thời điểm nào nên giả ngốc.
Việc đã đến nước này, rõ ràng là Hoắc Thu Đèn không có đầu óc, làm sai nhiều chuyện như vậy, lão gia tử liền tính đứng ra, nhiều lắm cũng chỉ là giáo huấn một chút, mà sẽ không khiến Hoắc Thu Đèn tìm đường chết.
Trà Trà trong mắt mang theo nghi hoặc, "Anh xác định lão gia tử không có việc gì sao?"
Hoắc Kình thở dài, một tay đem người ôm vào trong lòng.
"Em cho rằng ông ấy giống như em, không ăn một bữa cơm liền ồn ào nháo loạn?"
Cho dù không ăn cơm trưa, thân thể của lão gia tử vẫn rất tốt.
Nghe vậy, Trà Trà sắc mặt ửng đỏ, giãy giụa một chút.
"Anh nói bừa, em mới không vì một bữa cơm, mà ồn ào nháo loạn!" Quá coi thường ta.
Hoắc Kình mặt mày mang cười, duỗi tay đem ôm đồ ăn vặt trong tay cô cướp đi, ném tới một bên.
"Vậy nếu anh đoạt đồ ăn vặt của em thì sao?"
Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393376/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.