Tiểu cô nương động tác răng rắc răng rắc cắn kẹo dừng lại.
Từ trong lòng ngực Hoắc Kình ngẩng đầu lên.
Đôi mắt thủy nhuận nhìn Hoắc Kình một cái, sau đó quay đầu nhìn Hoắc Thu Đèn.
Chỉ thấy Hoắc Thu Đèn gương mặt huyết sắc mất hết.
Tiểu cô nương rất vui vẻ.
Mềm mại hô một tiếng, "Cháu trai tốt."
Mặt mày đều mang theo vài phần vui vẻ.
Ô, bạn trai cũ kêu ta là thím nhỏ.
Loại cảm giác này, mẹ nó thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ nga, siêu vui vẻ!
Tưởng tượng đến người có thể làm Hoắc Thu Đèn thành thành thật thật kêu thím nhỏ là Hoắc Kình, Trà Trà cân nhắc, hẳn là cho một cái khen thưởng.
Cô nhướng người ôm lấy cổ của Hoắc Kình.
Vui vui vẻ vẻ ở trên mặt hắn hôn bẹp một cái.
Hoắc Kình rũ mắt, trên mặt không có biểu tình gì, ngón tay dài đặt trên eo cô, hơi hơi siết chặt.
Ở góc độ mà Trà Trà nhìn không tới, vành tai nhiễm vài phần đỏ ửng.
Hoắc Thu Đèn nhìn đến hai người hỗ động, càng tức.
Thậm chí, còn có một loại tích tụ nói không nên lời.
Trước kia lúc Yến Trà và hắn ta ở bên nhau, nào có tươi sáng sống động như vậy?
Bộ dáng phản ứng chậm chạp giống như tiểu ngốc tử, cùng cô nói một câu, phản ứng của cô đều đặc biệt đặc biệt chậm.
Hiện tại nhìn thấy cô ở trong lòng ngực của chú nhỏ, Hoắc Thu Đèn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393412/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.