Lão gia tử bổng nhiên cảm thấy bị uy một đống cẩu lương, "???"
Yên lặng cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt.
Cẩu lương tùy tiện rải......
Vẫn luôn bị bỏ qua Yến Thanh Mộng, cơ thể cố ý nghiêng một chút.
Lập tức khiến vẻ mặt của Hoắc Thu Đèn trở nên khẩn trương.
"Thanh Mộng!"
Yến Thanh Mộng lắc đầu, lộ ra một nụ cười tái nhợt, "Em không có việc gì."
Động tĩnh vừa rồi của hai người.
Lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người trong phòng khách.
Nhưng là, mặc kệ là lão gia tử, hay là Trà Trà và Hoắc Kình, đều chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt.
Phảng phất một màn vừa rồi, chỉ là một cái nhạc điệm rất nhỏ rất nhỏ, không đủ để chú ý.
Hoắc Thu Đèn ủy khuất kêu một tiếng.
Hắn ta mang theo bạn gái trở về, đầu tiên là bị chú nhỏ vả mặt, ngay sau đó lại bị bạn gái cũ nhục nhã, hiện tại thì hay rồi, ngay cả gia gia cũng làm bộ không thấy được bọn họ.
Loại cảm giác bị bỏ qua này, khiến Hoắc Thu Đèn chịu không nổi.
Hắn ta đứng lên, đem Yến Thanh Mộng chặn ngang bế lên, "Thanh Mộng, nơi này không chào đón chúng ta, anh mang em đi."
Hoắc lão gia tử liền một cái ánh mắt cũng chưa cho, "......" Cút đi.
Hoắc Kình thì vội vàng trêu chọc tiểu cô nương trong lòng ngực, đồng dạng cũng chưa cho ánh mắt.
Thế cho nên.
Hoắc Thu Đèn ôm người đi sắp tới cửa, cũng không ai ngăn cản bọn họ.
Yến Thanh Mộng có chút sốt ruột, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393419/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.